"Đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau! Đồng Đức Thành gửi bạn tập sách ảnh - thơ để mong được bạn chia sẻ...”. Nhiếp ảnh gia, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM gửi tôi vài lời kèm cuốn sách mới nhất của anh. Mặc nhiên, cầm tập tác phẩm của nhà nhiếp ảnh ai cũng phải xem ảnh trước, nhưng điều làm tôi khá ngạc nhiên lại là... thơ trong tập ảnh - thơ Nhịp điệu trái (NXB Văn Nghệ) của Đồng Đức Thành.

 

Đồng Đức Thành sáng tác ở Angkor, Campuchia

Theo tự bạch của Thành, anh làm thơ viết văn từ hồi còn là học sinh phổ thông, thế nhưng “chụp hình” mới là nghiệp dĩ. Xem qua Nhịp điệu trái, dù anh không nhận thơ là “thế mạnh” nhưng tôi nghiệm ra rằng chính cái chất thơ đã làm cho ống kính anh lung linh, nắm bắt khoảnh khắc như nhà thơ kịp ghi cảm xúc lên trang giấy. Tôi thích ngắm những ảnh phong cảnh đầy tư lự của Thành như Cô liêu đong đầy chiều cạn, Gợn bình minh,  Hoa nắng hiên nhà... Bên cạnh những ảnh chân dung, sinh hoạt còn là những bức suy tưởng. Ảnh suy tưởng của Đồng Đức Thành thật sâu, như một tứ thơ bất chợt rung lên rồi cứ thế ngân nga trong tâm tưởng người xem. Tôi thích thú với nhóm ảnh Thời gian đọng, ở đó nhà nhiếp ảnh cho chúng ta xem những “bộ tứ bình” của tiếng tích tắc qua những màu sắc rong rêu phủ trên tường đá. Trong Nhịp điệu trái, tác giả cũng đưa vào một số ảnh khỏa thân nghệ thuật khá “hiền lành”

Đọc thơ Đồng Đức Thành trong tập sách là một khám phá thú vị. Hầu hết Thành làm thơ tự do, thi thoảng mới có đôi câu lục bát rơi vào thơ anh. Với người nghệ sĩ này, nghệ thuật là lửa mà bản thân anh là chất liệu cháy, Thành viết: “Tự hỏa thiêu tim mình/ thành ảnh/ thành thơ/ thành tôi” (bài Nhịp điệu trái). Tôi đã phát hiện ra điều trái ngược trong tác phẩm Đồng Đức Thành: ảnh là thứ có thể ngắm nhìn, thậm chí sờ mó được thì lại rất mộng mị, mơ màng; trong khi thơ là chuỗi cảm xúc khó nắm bắt thì nhiều khi lại rất tả thực. Thơ của Thành có nhiều bài tả chân xã hội như bài Soi gương: “Bác thợ nhìn đôi giày nhận chữa/ ha! bóng như gương/ hiện nguyên hình chân tướng khách sang hèn/ vẹt đế trước/ mũi gẫy gập/ đích thực người mắc bệnh khuỵu gối khom lưng...”. Nếu trong ảnh của Thành có thơ thì trong thơ của anh cũng chất chứa đầy sự mô tả như ta đang xem một ảnh nghệ thuật, anh hay viết: “vênh váo bùn”, “nhuộm tím buồn”, “đêm tình rộ pháo hoa”... Tiếc là Đồng Đức Thành đã tách bạch từng phần cho sách: ảnh riêng và thơ một góc riêng. Giá như anh hòa trộn những trang ảnh vào những trang thơ chắc hai thứ nghệ - thuật - bổ - sung sẽ nâng bổng cả tác phẩm ảnh lẫn thơ lên một sự chiêm nghiệm hài hòa hơn.
Anh đã từng có duyên may chụp ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thậm chí với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từ khi ông còn là Bí thư Trung ương Đoàn (1985) - với tôi Đồng Đức Thành vẫn là người bạn thời còng lưng trên xe đạp mà nuôi dưỡng đam mê làm báo, chụp ảnh, làm thơ. Vì thế, xem tập Nhịp điệu trái tôi nhận thấy trước hết là cái tình của người nghệ sĩ tài năng và bền bỉ...

                                                                                       Nguồn: CATP