Tôi về lại quê hương Hải Phòng là để thăm quê và để tham dự ngày Đại hội Đại biểu họ Đồng Hải Phòng lần thứ nhất, được tổ chức vào ngày 14. 4. 2018 và dự lễ cầu Quốc thái dân an, cầu siêu.Tưởng niệm 688 năm ngày Thánh tổ Pháp Loa (Đồng Kiên Cương) nhập niết bàn và cũng để gặp mặt bà con họ hàng Đồng tộc toàn quốc lần thứ 3, tổ chức tại chùa Linh Xuân, đóng chân trên địa bàn thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng.
Chùa Linh Xuân - Nơi diễn ra Lễ cầu Quốc thái dân an, cầu siêu.Tưởng niệm 688 năm ngày Thánh tổ Pháp Loa (Đồng Kiên Cương) nhập niết bàn và cũng để gặp mặt bà con họ hàng Đồng tộc toàn quốc lần thứ 3 năm 2018. Buổi lễ sắp đến hồi kết thúc, không gian tròn mình trước ngưỡng mầu nhiệm, tôi lách mình bước lại gần bên thầy. Chắp tay nhìn lên cỗ thờ Phật, khói hương nghi ngút, lòng tôi khi ấy đã bắt đầu ấp ủ những ước mong. Mong cho bà con dòng tộc họ Đồng bớt khổ, cho nhà nhà nhẹ gánh đôi vai. Mong cho quê hương nghèo bớt mưa lũ để đồng lúa mãi trỗ bông, người người no đủ bên cánh đồng 10 tấn. Mong đạo đức xã hội không còn xuống cấp, người người biết yêu thương, quí mến nhau. Mong cuộc sống người dân khác đi, không như bây giờ. Buổi lễ kết thúc, tôi như không còn vướng bận, thong thả dạo một vòng quanh ngôi chùa, để có cái nhìn đặc trưng riêng về cảnh trí vùng miền. Chùa Linh được xây cất trên một khu đất rộng, theo lối kiến trúc cổ, một ngôi chùa thuần Việt, lặng lẽ nép mình giữa những tán bồ đề lớn, cả cây thông, cây đại và thật hiền hòa, thanh tịnh bên cỏ hoa quen thuộc nơi thôn mạc. Yên lặng, yên lặng lắm, tưởng chừng thời gian không vội vã khi đặt chân qua đây, nó cứ thong thả, an nhiên, rải từng bước ngắn, bước dài, chậm rải và đều đặn. Hồ sen trước chùa vẫn không quên tỏa hương sắc, khung cảnh trước mắt tôi tràn đầy nhựa sống. Những chú cá cảnh trong hồ đủ sắc, tắm mình trong dòng nước xanh mơ, những chiếc bông súng e ấp nở từng cánh hoa, khoe sắc trong bầu nắng mai tươi sáng. Tôi nhẹ nhàng đặt những bước chân chậm rãi trên những luống cỏ Nhật xanh mơn mởn, trong làn gió nhẹ đưa những chiếc lá đào, lá nhãn…rời cành, chao lượn trong gió và tôi nghe rất rõ đâu đây tiếng ve sầu thỉnh thoảng ngân vang, như đang nhắc nhở một mùa an cư sắp đến. Thì ra người ta đi tu là để giữ mình, không màng đến danh vọng, hay vật chất sung đầy, nghĩ ra cũng có lí, bởi thời gian đã không bao giờ dừng lại, lịch sử cứ lặng lẽ sang trang. Kiếp sống nhân sinh dần tàn theo năm tháng bởi định luật ngàn đời: Thành, trụ, hoại, không, chính vì sự ngắn ngủi và mong manh của một kiếp người. Rồi liên tưởng đến bản thân, đến những ngày còn thơ dại, tôi vẫn mong mình mau lớn. Đến khi trưởng thành xa quê lập nghiệp, lại thấy tiếc nhớ những tháng ngày trẻ thơ bên nội, bên ngoại, nhớ gốc đa, giếng nước, trường làng. Nhớ cả tiếng chuông trầm hùng chùa Linh Xuân thấp thoáng trong mây khói, vương vấn mù sương. Ngày 28. 4. 2018 Đồng Xuân Thọ (Gia Lai)
|