Tôi biết Hoàn lâu lắm qua “nick” Hoàn Đồng, nhưng buổi ấy tôi vẫn vô tư lắm, đã không tìm hiểu sâu về em. Về khả năng viết lách, trình độ, học vị, cung cách ứng xử và tính năng động tích cực của người phụ nữ tài năng 54 tuổi này.

 

Đại hội Đại biểu họ Đồng Hải Phòng lần thứ nhất

Giờ thì tôi không còn xa lạ với em nữa. Sở dĩ tôi biết rõ người phụ nữ duyên dáng, lịch lãm và thành đạt ấy, bởi tôi cũng mang dòng máu họ Đồng như em. Được vinh dự, từ thành phố núi Gia Lai ra đến đất cảng, được các anh Đồng Xuân Bình, Đồng Xuân Sơn, Đồng Xuân Lợi, Đồng Quang Hải, Đồng Xuân Thụ… nói chung họ Đồng Hải Phòng và Hà Nội tiếp  đón niềm nở̃, để có mặt đúng vào ngày khai mạc Đại hội Đại biểu họ Đồng Hải Phòng lần thứ nhất, tổ chức vào ngày 14. 4. 2018 tại thành phố cảng Hải Phòng.

Lần đầu đặt chân lên thủ đô, đây là nơi mà cư dân tứ xứ qui tụ về đây, nên cũng không lấy làm lạ khi đã có lúc tôi hay bạn hay người vừa đặt chân lên cái thành phố hoa lệ, vừa bỡ ngỡ, vừa đầy sức quyến rũ̉ này.

Nhưng tôi được tiếp đón tử tế và đầy ưu ái từ các anh họ Đồng, khi vừa đặt chân xuống phi cảng Nội Bài. Nếu không nói rõ sự quan hệ của nhau, người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ chúng tôi là ruột thịt trọn vẹn.

Trong khi chờ đợi, còn phải vượt qua hơn trăm cây số đường bộ mới về đến Hải Phòng, chúng tôi kéo nhau vào tạm nghỉ chân ở quán Cà phê bên lộ. Nhìn những tách Cà phê trên kỉ trà, tôi có cảm giác ngờ ngợ như thời gian và không gian dường như đang ngưng đọng lại thành từng giọt, từng giọt đắng rơi tí tách xuống đáy li! Nâng li Cà phê, nghe giọng nỉ non của ca sĩ xứ Nghệ, nhìn cảnh sắc hấp dẫn mới lạ dưới tầm mắt của người khách tỉnh lẻ mới về thủ đô, cùng những lời săn đón niềm nỡ của anh em họ hàng Đồng tộc nơi đây, khiến tôi như đã quên hẳn những bước chân mệt mỏi. Chỉ muốn lưu lại xứ này và như không còn ham muốn hay toan tính gì lớn đến cuộc sống đời thường hiện hữu. Sau ngày đại lễ (15. 4. 2018), tiện đường tôi ghé đến quê em và dừng chân ở đó lúc mặt trời vừa khẽ chạm đỉnh núi. Nhìn chảo lúa Tiểu Trà (xã Hưng Đạo, huyện Dương Kinh, Hải Phòng) óng ả, cảm xúc dâng cao, tôi đưa máy lên bấm để lưu lại cái khoảnh khắc thích nhất về một buổi chiều chớm hè trên quê hương em. Cả đàn trâu bò thong dong đi về làng, từng đàn, từng đàn, trên lưng trâu là những đứa trẻ đen nhẻm vì giãi nắng, nhưng nụ cười của chúng như muốn tan trong gió, hòa trong nắng. Và giờ đây mỗi lần nhớ đến, cái ngất ngây vào buổi chiều hôm ấy cứ y nguyên.

Đấy là điều tuyệt vời của quê hương em. Lúc về lại nhà có những lúc rỗi, ngồi thưởng thức li trà, bỗng nhớ đến em, nhớ đến dáng người thon thả, ánh mắt long lanh và nụ cười thiện cảm.

Tôi tin chắc rằng buổi còn son trẻ em đã có khối cây si chết ngụp trong ánh mắt sóng sánh ấy. Giờ có lẽ em không thể chen chân vào một giải lớn nào bởi sự hạn chế từ tuổi tác. Nhưng mỗi lần em xuất hiện trên diễn đàn, có lẽ từ tính liêm sỉ và đức tự trọng của em đã thể hiện, như đã tô điểm đôi nét chấm phá vào “ bức tranh lập thể” của tộc họ, bởi em cũng được thừa hưởng sự sao chép di truyền của dòng họ mình. Giờ ngồi đọc qua quyển sách họ Đồng Hải Phòng, chủ biên Đồng Thị Hồng Hoàn, tôi không sao tránh khỏi sự ngạc nhiên lẫn kính nể qua khả năng lớn của em.

Để tỏ rõ lòng mến mộ và biết ơn đến em, tôi lắng lòng nghe trọn và khiêm tốn làm theo những gì qua những lời dặn dò vàng ngọc ấy ở phần cuối quyển sách: “Sự kết nối, Đoàn kết & Phát triển sẽ giúp cho họ Đồng Hải Phòng và họ Đồng Việt Nam càng thêm vững mạnh, hòa hợp và chung tay làm thêm nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực cho dòng họ, cho cộng đồng”.

Ảnh hưởng lớn từ lời căn dặn này, có lẽ giờ đây mọi thành viên trong dòng tộc họ Đồng, chúng tôi đã ý thức được trách nhiệm, tầm ảnh hưởng và vị trí của mình trong đời sống xã hội. Rất mong ngày một tiến xa nhanh hơn.

Ngày 25. 4. 2018.

Đồng Xuân Thọ, Gia Lai